Lời nói, dù nhiều bao nhiêu cũng không thể kể xiết những vẻ đẹp tựa thiên đường mà hòn đảo Điệp Sơn đang chất chứa. Vì vậy, hãy một lần lạc bước đến đây, để tận mắt chứng kiến cảnh vật, con người và cuộc sống hiền hòa của Điệp Sơn.

Khám phá con đường đi bộ trên biển độc đáo

Khu vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam Vinpearl Land, các khu resort bên biển hiện đại, tiện nghi, Tháp Chàm Po Nagar cổ kính, hiền hòa với lịch sử lâu đời… vốn là những địa điểm “check-in” không thể thiếu của mọi du khách khi đến với Nha Trang.

Nhưng riêng tôi, lần này trở lại, tôi muốn tận mắt chứng kiến một vẻ đẹp khác của thành phố biển, một vẻ đẹp không lộng lẫy, xa hoa mà giản dị, tươi mới trên vùng đảo Điệp Sơn xa xôi.

Với khoảng thời gian ít ỏi chỉ 1 ngày, tôi quyết định lựa chọn hình thức đi theo tour. Không còn những căng thẳng, lo lắng cho lịch trình tham quan, ăn uống, vui chơi… như mọi khi, vì tất cả đã có công ty du lịch chu toàn. Việc của tôi bây giờ là tập trung tận hưởng những điều mới lạ, những gì tinh túy nhất của đất trời Nha Trang.

Sau 1 giờ 30 phút ngồi xe từ thành phố biển, chúng tôi đến bến cảng Vạn Ninh, đón chuyến tàu sớm ra đảo. Ánh nắng không biết từ khi nào ló ra khỏi đám mây khiến trời đất trở nên vô cùng lấp lánh.

Tàu rẽ sóng lênh đênh trên biển với tốc độ chậm rãi để du khách có dịp ngắm no khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi thích thú và hưng phấn dang tay đón gió trời trên con tàu chòng chành, lênh đênh. Biển trong lòng vịnh Vân Phong xanh thẫm, trải dài như không có điểm dừng. Cảnh đẹp ấy đôi khi đi về một hướng khác trong vịnh Nha Trang cũng chưa chắc đã nhìn thấy được.

ảnh 1

Gần một giờ trôi nổi, cuối cùng tôi cũng cập bến lên đảo. Xung quanh tôi bây giờ chính là đại dương xanh, dưới chân là cát, trên đầu là nắng gió, cảnh vật như hư như thực hiện ra trước mặt khiến cảm xúc trong lòng lâng lâng, vui tươi khó tả. Không sở hữu những công trình hiện đại hay khu vui chơi tráng lệ, thế mà Điệp Sơn vẫn mang một sức hút riêng, vẻ đẹp riêng rất đáng để ghé thăm một lần.

Điều tuyệt vời nhất khi đến Điệp Sơn chính là khám phá con đường đi bộ trên biển độc đáo bậc nhất. Thủy triều hạ cũng là lúc con đường cát dài khoảng 700m, chạy thẳng giữa lòng biển nối liền hai hòn đảo trong cụm 3 đảo Điệp Sơn xuất hiện.

ảnh 2

Hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi 1 giờ 30 phút để tự do khám phá bất cứ nơi nào mình muốn, miễn là trong tầm mắt quan sát của họ. May mắn là hôm nay chiếc quần của tôi không quá dài, đôi dép xăng đan cũng lỏng lẻo nên chỉ cần hất chân một cái là toàn bộ cơ thể đã sẵn sàng lao xuống biển xanh.

Giờ tôi mới thấy, con đường này không thẳng mà uốn lượn một chút với chiều rộng 1 – 2 m. Nghe nói, đường nối đảo chỉ lộ thiên hoàn toàn vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. Còn bình thường, nó chìm trong nước cỡ đến bắp chân người như bây giờ.

Thật thích thú vì được đi bộ tự do giữa lòng đại dương xanh, nhưng xen kẽ vào đó chính là cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Sợ nhất là cát lún hoặc thủy triều lên đột ngột biết đâu sẽ nhấn chìm tôi xuống sâu thẳm đại dương như trong mấy bộ phim kinh dị tôi hay xem ở rạp.

ảnh 3

Đang mải nghĩ vẩn nghĩ vơ thì từ đâu đó, một đàn cá nhỏ xuất hiện quấn lấy bàn chân làm tôi quên mất cả lo âu vừa mới tưởng tượng. Sự mạnh dạn của chúng đủ để chứng minh ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người trên đảo quả thật rất tốt và ấn tượng.

Không kìm nổi lòng mình, tôi lấy máy ảnh để ghi lại từng đường nét của biển, của trời hiển hiện trước mắt. Ở đây, cảnh đẹp tới mức tôi có thể chụp những bức ảnh hoàn hảo mà chẳng tốn nhiều công sức sắp đặt. Chỉ cần nghiêng đầu một chút, cười một chút là đã cho ra vài chục bức ảnh “nghìn like” với nền là màu xanh ngát xanh phía sau. Giữa không gian tràn ngập ánh nắng từ thiên nhiên như vậy, lòng người cũng thư thái, nhẹ nhàng đến lạ lùng.

ảnh 4
Nhìn đồng hồ, đã hơn 1 tiếng trôi qua, tôi bước vội như đang chạy đua với thời gian, như thể chỉ một lát nữa thôi mình sẽ chẳng còn được tận hưởng vẻ huy hoàng của nó nữa. Vừa sang đến bờ bên kia, anh hướng dẫn viên ra hiệu cho mọi người tập trung ăn trưa.

Tuy là hòn đảo hoang sơ, nhưng một vài tiệm ăn nhỏ vẫn có đầy đủ món và phục vụ tận tình, chu đáo. Trên mâm cơm hôm nay có món canh chua cá bớp, mực xào chua ngọt, hàu nướng, cơm chiên hải sản… Vẫn là những loại hải sản phổ biến, vùng biển nào chẳng có nhưng ở Điệp Sơn, chúng mang vị tươi mới đến lạ. Ăn vào một miếng như có cả làn gió biển vừa ồ ạt xô vào tận trong lòng. Cảm giác sảng khoái như len lỏi đến từng tế bào xâm chiếm lấy thân thể tôi.

ảnh 5
Cách đó không xa, một đám thanh niên đang túm tụm vui vẻ nướng tiệc BBQ. Chỗ hải sản no đủ kia có lẽ mới được mua tại các chợ dọc biển do ngư dân đánh bắt mang lên bán. Không hiểu sao trước sự vui vẻ của họ, lòng tôi thoáng có chút ghen tị không hề nhẹ.

Một ngày không lo âu

Điệp Sơn không có nhiều hoạt động nhộn nhịp cho lắm, nên nó rất thích hợp cho những người muốn “ngắt kết nối” với thế giới để thư giãn và nghỉ ngơi. Cuộc sống cũng không xô bồ, vội vã, mà hiền lành giống như hầu hết các hòn đảo hoang vắng khác. Sự bình yên hiện rõ trên mỗi con thuyền lướt đi trên mặt biển xanh biếc. Cho nên, Điệp Sơn cực kỳ hoàn hảo để đi bộ thư thái vào buổi chiều hoàng hôn hay bình minh thức giấc.

ảnh 6
Sau bữa ăn trưa, anh hướng dẫn viên đưa cả đoàn đi tham quan bãi biển Dốc Lết – nơi có những bãi cát trắng mịn như lụa. Dốc Lết chào đón du khách trong màu đỏ của những mái nhà lợp ngói xen kẽ với biển xanh ngọc nên thơ và cây cối rì rào.

Mặt biển sóng khá lặng và êm đềm tạo nên cảm giác thời gian đang ngừng trôi. Đứng trên bãi biển lắng nghe tiếng sóng rì rào, thả hồn vào từng cơn gió mát, từng hạt cát dưới chân khẽ trôi đi… mọi mệt mỏi, lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại sự thanh bình, yên ả của vùng đảo vắng xa xôi.

Bây giờ thảnh thơi, tôi mới có thời gian quan sát cuộc sống bình thường của ngư dân trên đảo. Điệp Sơn chỉ có khoảng gần trăm hộ dân sinh sống, điện và nước ngọt là những thứ xa xỉ cần dùng tiết kiệm. Cuộc sống của họ cũng là một chuỗi khép kín trở về với thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên và thưởng thức các món ăn hữu cơ do thiên nhiên đem lại. Với họ, cuộc sống như vậy có vẻ bình thường, thậm chí tầm thường nhưng trong mắt cư dân đô thị như tôi, đây đích thị là một mô hình sống vô cùng hoàn hảo.

Thị giác của tôi cũng có chút bất ngờ khi lướt qua vài ngôi nhà đang hòa mình dưới những rặng cây. Chúng đều được làm bằng những chất liệu bản địa như gỗ, tre, nứa… Ấy thế mà chúng vẫn toát lên tính thực dụng, tối giản và tiện dụng.

Mọi người trên đảo cũng rất thân thiện và đáng yêu. Nếu du khách hỏi đường thì có lúc họ sẽ dẫn bạn tới tận nơi. Tiếp xúc với họ có cái gì đó thân quen, tựa như đã biết nhau lâu lắm rồi. Những tình cảm dịu dàng lại ào tới như thể bạn được về quê, về cái làng nhỏ của mình ở miền đồng bằng Bắc bộ. Đại loại, bạn sẽ không bị choáng ngợp, hay ngỡ ngàng, mà mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên như uống một dòng nước suối thanh khiết.

Sau chuyến đi đến Điệp Sơn, tôi tiếp tục lao vào hành trình tới bao vùng biển kỳ quan khác: Vũng Tàu thế dựa lưng vào núi, ngạo nghễ nhìn ra biển; Vịnh Hạ Long núi chen núi mọc dưới nước; Phú Quốc với cáp treo Hòn Thơm như một chú nhện khổng lồ đang đi dạo giữa vũ trụ… Tất cả đều thật hoàn hảo, thật tuyệt vời, đều đẹp đến nao lòng. Nhưng trái tim tôi đã trót say đắm với Điệp Sơn mất rồi.

Điệp Sơn không cần dịch vụ hoàn hảo, tiện nghi, bởi chính vẻ đẹp bình dị của biển, của rừng, của tình người chân chất xứ đảo đã khiến các tín đồ du lịch năm nào cũng đứng ngồi không yên. Vì thế, tiềm năng phát triển du lịch ở đây cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, để người dân bản địa không là kẻ ngoài cuộc trong quá trình phát triển, thì cách làm du lịch cần phải được giám sát chặt chẽ.

Nói đến đây tôi sực nhớ đến cái làng chài ở Hòn Một thuở còn bé từng ghé thăm. Giờ này quay lại, vẻ đẹp hoang sơ không còn được giữ nguyên, mà mọc lên các khu resort nghỉ dưỡng. Mong sao lần sau ghé lại, Điệp Sơn sẽ mãi là Điệp Sơn của ngày hôm nay.

Theo Báo Đầu Tư

———– ————–

TIN MỚI KHÁNH HÒA

Loading...